RSS

Category Archives: motion

Backup

Toi qua toi thuc den tan 12h dem de backup toan bo entries tu blog 360 yahoo sang wordpress nay. So di toi lam vay vi tat ca nhung bai viet, ban be cua toi deu o day ca. Nho cai blog ma toi tim thay nhung con nguoi cung suy nghi voi minh. Luc nay toi nho lai nhung nguoi ban do vo cung, nhat la Sun. Toi backup duoc toan bo bai viet va comment nhung ma… pm cua Sun thi ko backup duoc. Toi nho Sun cua minh.

Toi dang tham du 1 buoi toa dam ve ‘Cuon sach toi yeu’ cua HUB group. Toi qua toi nghi rang minh se tro ai viet blog, viet nhieu va viet day hon nua. Roi cung se viet diary de cho toi cua nhung ngay sau se doc lai toi cua ngay xua.

Backup toi, Hanki ah!

 
Leave a comment

Posted by on 31/05/2009 in motion

 

Thẻ:

The Through

The Though

 

 Lẽ ra 1 entry như thế này tôi nên viết từ lâu, nhưng… mãi đến tận bây giờ thì mới bắt đầu. Nó giống như 1 sự tuôn trào nào đó giữa cái trưa nắng gắt tháng 7 thế này. Tôi đang nằm đọc Giá đâu đó có người đợi tôi, 1 mẫu chuyện nhỏ trong đó và chợt bâng quơ cứ nghĩ này nó, và chỉ chờ có thế tôi bật dậy và viết entry này. Mục đích là như vậy. 

Tôi muốn nói đến vấn đề thấu hiểu và xuyên suốt của 1 kiếp người thôi, vì tôi hiểu bản thân mình không phải cao siêu cũng chẳng lắm tài gì, nhưng hiểu được 1 phần cuộc sống thì đã thành công đôi chút, vì có mấy người hiểu nó được như chuyện câu chuyện \”giác ngộ\” đấy.

Tôi 22, đã tốt nghiệp Nghiệp vụ Du lịch và vẫn còn đang học Đại học về Kinh tế và chắc còn 4,5 năm nữa thì mới học xong đến tận Cao học, nghe có vẻ ham học nhỉ, nhưng chí ít thì tôi thực sự muốn điều này ko phải vì muốn \”được bằng người này – người nọ\”, chỉ là muốn học thế thôi. Tôi hiểu công việc của mình hiện tại là gì, làm Tour guide là giàu cho những ai chịu khó. Bởi tôi đã từng một ngày kiếm liền 300k, và 1 tháng 6,7 triệu là chuyện thường tình. Nhưng tôi ko mê tiền để quên hẳn bản thân mình đâu, vì tôi biết mục đích sống của mình là gì, bản thân đang chạy theo cái gì và ánh sáng đằng trước mình có với tay được không hay đến cuối đường chỉ là một cánh cửa đã đóng, chỉ còn lại 1 mình cùng bóng tối. Thế thì chán lắm, phải không? Quả thật, mỗi ngày trôi qua đều đều như thế nếu tôi chấp nhận 1 cuộc sống bộn bề, công việc, tiền lương cao thế kia và đi cùng stress, cái gì cũng có giá của nó phải không nào, hẳn là vậy rồi. Nhưng mỗi ngày đều bình thường, cũng những người đó, chỉ chờ đợi trôi qua hết ngày này đến ngày khác thì dày vò bản thân lắm. Tôi chẳng thà chịu làm việc cho YMCA, lương chỉ 2 triệu thôi đấy, nhưng đổi lại là cả một cảm xúc và cái mà tôi gọi là cuộc-sống-có-mục-đích vì mang đến cho người này cái họ cần, mang đến cho người khác họ đang thiếu. Đã có lần tôi nhìn quang cảnh mọi người hì hục tổ chức đêm hội Giáng sinh cho lũ trẻ mồ côi và tàn tật (tất nhiên trong đó có tôi), nào là đút cơm, hướng dẫn trò chơi, cả chuyện trò với những em khiếm thính (nghĩa là câm-điếc đấy) tôi thấy ai cũng có ánh sáng, nó giống như thiên sứ hay đại loại như thế, dù rằng họ hoàn toàn ko đẹp đâu, ko mặc quần áo hiệu hay sài điện thoại mắc tiền, tất cả đều lem luốc… nhưng chúng tôi tỏa sáng giống như đứa nào cũng gắn sau lưng một đôi cánh trắng muốt ấy. Thế thì vui hơn nhiều. Tôi nghĩ vậy.

Cái lớp trẻ hiện tại thì lại suy nghĩ khác. Bọn chúng chạy theo các công việc của riêng mình, cố gắng kiếm thật nhiều khoen, nhưng hỏi thật là bọn nó chẳng mê công việc đó chút nào… Đưa nào cũng chỉ biết mỗi \”Em yêu Bác Hồ\”, thế thôi. Vì tôi cho rằng mục đích sống của khoảng 70 lần bộ mười (tức là 70 tuổi bạn sẽ tạm biệt cả nhà và ra đi mãi đấy) thì trôi qua nhanh ko thể tưởng được. Thế nên chọn cuộc sống đủ nhưng vui vẻ cả nhà hay dư nhưng chộn rộn từng đêm? Chuyện này thì ai cũng biết như \”nước biển màu xanh và mặn\” đúng ko, nhưng bạn vẫn chạy theo xu hướng đó đấy thôi.

Câu hỏi là bạn thix dùng điện thoại xịn và xe bóng mướt chứ? Tất nhiên là ai chẳng muốn thế, nhưng bạn có nghĩ đến chuyện \”con người làm chủ phương tiện hay phương tiện làm chủ con người?\”. Ai cũng khoái sài điện thoại đắt tiền và có sử dụng hết chức năng. Lạ một điều mọi người trong YMCA ai cũng sài \”dế\” trắng đen cũ xì, nhưng trong người thì lúc nào cũng mang hơn mấy trăm triệu, cái này giống như \”cáo già có vẻ mặt thỏ xinh\” ấy nhỉ. Và tôi luôn ngưỡng mộ họ, vì bản chất giản dị nhưng làm việc hiệu quả đến bái phục. Họ nói tiếng Anh ko lưu loát, ko sặc sỡ đồ hiệu hay lấp lánh như bọn trẻ \”chip chip\”, nhưng họ là cả một bảo tàng mà tôi luôn mong muốn được làm việc cùng. Chỉ có thế thôi, cái gọi là \”thấu hiêu cuộc đời\”

Đã ai từng đọc Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời của Haruki Murakami chưa? Anh chàng nhân vật chính tên là Hajime đó luôn thix những cô gái ko xinh đẹp bởi anh tin vào cảm nhận của mình từ cái tận sâu bên trong kia. Quả thật ở hiện tại này, lớp người này, những gì hào nhoáng bên ngoài đều không thể soi rọi những khoảng trống tận sâu trong đầu và tim họ. Tôi cũng vậy, chỉ thix những con người có ánh sáng tỏa ra từ bên trong hơn là thứ ánh sáng được thắp từ những ngọn đèn đom đóm xung quanh.

Tạm gác chuyện này lại 1 chút, nếu vẫn còn muốn nói tôi sẽ tiếp tục entry này!

Ngày đã buông nắng

 
2 Comments

Posted by on 09/07/2008 in motion

 

Thẻ:

The Shield

 

Phải nói là rất lâu để tôi lại có cảm giác mà bắt đầu những entry trong blog của mình. Đã bao lâu rồi nhỉ? Chắc hẳn 2 tháng hay hơn thế nữa. Hôm nay đã là ngày 1/5 rồi và ngày mai sẽ là sinh nhật 22 của tôi. Nhanh thật… Có lẽ câu chuyện \”The shield\” hôm nay của tôi sẽ bắt đầu bằng một câu chuyện cũ của tôi… 

Một buổi trưa nắng gắt của tháng 10 hay 11 nào đó. Tôi ngồi trong phòng game center để chơi hết cái thẻ cuối cùng và bắt đầu đứng dậy. Khi ra khỏi phòng tôi đi một cách bình thản dù rằng trong lòng vẫn cố dáo dát tìm kiếm người bạn của tôi. Đi gần đến cổng tôi mới tìm được người bạn của mình. Trao vội cho tôi một lá thư vừa viết \”nóng\” và không kèm một cái ngoa ngút như thông bào \”cuộc hẹn\” đến lúc này là kết thúc. Thế rồi chia tay, chỉ có vậy… và tôi biết mình đã có lỗi từ lúc bắt đầu \”cuộc hẹn\” này. Và đây là lá thứ viết vội đó – một lá thư trách cứ với cái vẻ thờ ơ mà tôi luôn cố tạo ra, luôn có hiện hữu. Lá thứ vẫn nằm trong thùng thư \”kỷ niệm\” của tôi, trong đó bao gồm những lá thư quan trọng mà đối với mọi người chắc hẳn sẽ gọi chúng bằng cái tên mỹ miều… \”thư tình\”

Và đây là nội dung lá thứ, tôi viết nguyên mẫu cả lỗi chính tả và dấu chấm câu

Mệt anh quá! Chẳng nói chuyện với em gì cả. Suốt ngày \”game\”. Em hỏi anh cũng không trả lời nữa. Em có cảm giác là anh khinh em phải không? Nếu anh không thích em thì nói đi, em không trách anh đâu! Mà em cũng đâu rãnh rỗi gì đâu. Trốn học để gặp anh. Em nghĩ trắc sẽ vui lắm. Mình sẽ ngồi 1 góc yên tĩnh nào đó để nói chuyện với anh, Mà anh ngồi nói chuyện với cái máy game mà. Em bỏ ra ngoài cũng không biết nữa mà.

Em không hề rãnh chút nào. Em thích nhất là học AV. Mà em cũng cố cúp học để đi với anh, em nghĩ rằng sẽ ngồi góc 1 quán nước, nói chuyện, tâm sự với anh, không cần quán nước sang trọng, chỉ cần bình thường được rồi. Em biết anh cũng không nhiều tiền để vào những nơi sang trọng. Mà em cũng chẳng thích vào đó, Em chỉ cần ngồi nói chuyện với anh, ngồi ở đâu cũng được. Chứ không phải là ngồi với cái máy game. Em tưởng hôm nay sẽ rất vui. Nhưng bây giờ đã ngược lại.

Anh đâu xem em ra cái gì đâu. Em nghĩ rằng anh đi với em là chuyện bắt buộc. Những cử chỉ của anh cho em thấy anh bị gượng ép. Nếu anh không hề coi em là người yêu thì nói thẳng ra với em.

Thật ra anh coi em là gì?

Thấy không? Tui bỏ ra ngoài gần cả tiếng mà anh vẫn không biết nữa mà. Em ko có rãnh để ngồi chờ anh chơi game đâu.

Quả thật tôi biết rằng bao quanh mình luôn cố tạo ra một tấm khiêng nào đó. Đã nhiều lần tôi tự hỏi vì sao lại như thế, nhưng tôi chẳng thể nào trả lời được. Bởi tôi không nghĩ đó thực sự là tôi của bản ngã. Vậy là thề nào đây? Con người tôi vốn dĩ rất hoạt bát nhưng luôn cố ra vẻ ương ngạnh, ít nói và thậm chí là lạnh lùng, thờ ơ. Thật lòng mọi người luôn nghĩ tôi như vậy, nhưng tôi không biết dẹp bỏ tấm khiêng của bản chất là như thề nào?

Entry này có thể gọi là viết vội và cũng không quan trọng gì lắm. Vì tôi không hẳn hài lòng. Đã quá lâu tôi không tìm được cảm xúc cho những entry của mình nữa rồi, văn phong này không thực sự của tôi và hiển nhiên tôi không lấy hài lòng. Biết đâu được một ngày nào đó, khi tìm lại văn phong của mình tôi lại xóa mất entry này đi.

Trong thời gian gần đây, bắt đầu từ tháng 2 trờ đi, tôi luôn thấy mình có nhiều thay đổi trong cảm xúc, hoàn toàn trống rỗng. Vì càng ngày tôi lại càng xa vời khái niệm vui – buồn hơn nữa. Dù biết 2 khái niệm này cũng đã rất mờ nhạt từ khi tôi bắt đầu học cấp 3 đến tận bây giờ. Lúc này tôi chỉ đối mắt với sách, tiểu thuyết và trường Đại học. Tôi cũng mong sao cho đêm chóng tàn, ngày chóng qua và tôi tốt nghiệp để bắt đầu tiếp tục học cao hơn nữa. Tôi lại tham nữa rồi…

Khi bắt đầu viết entry này tôi vẫn đọc sách Vĩnh biệt Tsugumi của Banana Yashimoto. Chợt thoáng trong đầu tôi một ký ức, nó hệt như một tia sáng cắt chéo qua màn đêm hay một sợi chỉ vô tình luồn vào trong mảnh vải, thực sự là vô tình. Tôi bỗng nhớ đến người bạn trong lá thư trên và tôi muốn viết thư thăm hỏi người đó, để rồi sau đó tôi lục lại hộp thư kỷ niệm của mình và đọc lại những lá thứ ấy. Tôi luôn cất giữ lại toàn bộ những gì mọi người viết cho tôi, dù là một lá thư trao tay hay chỉ là mảnh ghi chú viết vội trên bàn cafe… vì tôi biết có lúc tôi sẽ đọc lại chúng. Toàn bộ những lá thư ngoài nỗi nhớ hay hỏi thăm sức khỏe luôn là sự tránh mắng, vì sao tôi lại thờ ờ thế này? Tôi biết, tôi không muốn như thế chút nào. Nhưng sao trong tôi luôn có một tấm khiêng như vậy trong quá khứ và hiện tại, nhưng ở tương lại tôi vẫn không dám chắc mình sẽ có thể thay đổi dù tôi rất muốn. Tôi sẽ cố gắng

Lúc này tôi chỉ mong những người đã từng buồn vì tôi hãy trở lại với tôi. Tôi chỉ mong như vậy. Tôi thực sự hối tiếc!

 

Đêm đã cài then
 
1 Comment

Posted by on 01/05/2008 in motion

 

Thẻ:

The Dream

src=\”http://hankicater.files.wordpress.com/2009/05/1203578862-hr-814.jpg\”

Dạo gần đây tôi thấy con đường mình đi có vẻ chùng lại, có chút gì đó mệt mỏi và chản nản quẩn quanh đây. Tôi lại lười viết blog như mọi khi, ít ra cũng đã hơn 2 tháng tôi chẳng để dành chút cảm xúc cho một entry nào. Có lẽ, càng đi đôi chân đã càng mệt mỏi rồi thì phải, nhưng mà tâm trạng vẫn còn tốt, suy nghĩ vẫn còn muốn đi nữa và đôi mắt vẫn còn muốn dõi theo nhiều thứ.

Từ dạo tôi tốt nghiệp ngành Nghiệp vụ hướng dẫn cho đến nay, lẽ ra như 1 người yêu nghề phải bước theo con đường đã chọn cơ chứ, nhưng mà sao nhiều lần cũng bước rồi đi rồi chạy đấy, chạy nhanh là đằng khác. Chuyện xin việc làm chẳng khó khăn gì, cũng chẳng cần quen biết, chẳng cần bằng cấp vì lúc đó tôi vẫn chưa tốt nghiệp xong mà vẫ là nhân viên nhưng công việc ấy, môi trường ấy tôi ko thích hợp. Đến lúc trải qua trên con đường đấy nắng thì mới thấy mọi thứ thật tầm thường. Muốn đi trên con đường mòn, có chút gập ghềnh có chút khó khăn, cũng chán nản khi lối đi bình thường ấy và những con đường ấy. Thế là tôi đi một con đường mới, hoàn toàn mới. Tôi bắt đầu lại từ đầu và giò đây tôi đang theo đuổi một ngành mới, ngành Quản trị kinh doanh để theo đuổi ước mơ của mình.

Có lúc tôi hay mơ mình sẽ làm ông chủ của một quán cafe sang trọng ở giữa trung tâm này. Cái ước mơ đó cũng có từ lâu lắm rồi thì phải. Từ dạo học cuối cấp 3 tôi đã mơ về một quán cafe đó, từ cái tên cho đến phong cách. Bởi tôi yêu thích những quán cafe Saigon, ở nơi đó mỗi người đều có một trải nghiệm riêng. Cái quán cafe của tôi mang phong cách của A-side và cả B-side, kiến trúc của cả Đông và Tây, có chút hoài niệm mà cũng rất tinh tế, có Daku (Dark) và Raito (Light). Một quán cafe sang trọng nằm lọt thọt giữa Saigon, âm nhạc cũng vậy mang 2 phong cách hoàn toàn trái ngược nhau. Tiết lộ thêm 1 chút… Đó sẽ là quán cafe gồm 2 phần: Daku và Raito.

Daku mang màu sắc chủ đạo là đen và đỏ, âm nhạc là New age, classic, country và jazz, Daku mang fần tối của B-side trong mỗi người, sẽ là những chiếc bàn vuông đen bóng và những bộ sofa đen và đỏ, ánh nến lập lòe ở mỗi bàn, kiến trúc đèn theo lối Tây phương và tranh ảnh và hình họa sẽ theo lối Đông phương. Tường ngoài những tranh ảnh nhỏ và trừa tượng sẽ có vẽ một bức tranh to đó là hình một cây đa già (cổ thụ) đang khắc khoải, đen, già và những tán lá cuốn theo chiều gió. Không khí luôn trầm và buồn, những dãy bàn gần nhau nhưng khoảng cách giữa nó sẽ rất xa vời. Sẽ có một dãy gác lửng đề dành cho couple, ghế sofa dành cho doanh nhân, và những chiếc bàn tròn dành cho những kẻ cô đơn. Hoa trang trí sẽ là lys trắng hoặc cúc trắng. Điều quan trọng của Daku là dù ban ngày trong phòng vẫn luôn tối và ánh sáng nhẹ màu vàng, nghĩa là ở Daku sẽ tồn tại yếu tố Kaze (Windy) và Yue (Moon)

Raito mang màu sắc chủ đạo là đỏ – vàng và những gam màu tươi mới khác. Nếu Daku là khoảng tối của mỗi người thì Raito mang khoảng sáng, khoảng vui tươi và những khoảng khắc hạnh phúc của mỗi người. Tường sẽ vẽ những họa tiết sôi nổi như graffiti hay anime, âm nhạc mang đến những bản nhạc pop, hip-hop, R&B và soundtrack cùng những bài hát thịnh hạnh nhất. Raito sẽ vẫn có 1 gác lửng dành cho group với gối tựa lưng, thú bông và những trò chơi nhỏ như blocker, uno, mini-pingpong và một số trò chơi mà tôi vẫn thích. Thêm vào đó là 2 chiếc tivi để chiếu những video clip ca nhạc, soundtrack, fuzzy clip hay trailer phim. Phong cách của Raito không có khoảng cách giữa những người đến và tham gia, tất cả đều hoà quyện. Sẽ không là hoa như Daku, Raito sẽ dùng phong linh và lồng đèn đề trang trí. nếu ở Daku thức uống là cafe, capuchino, latte hay những thứ khó nhằn sang trọng thì Raito mang đến những thức uống ngọt ngào dành cho tuổi trẻ như trà sữa, nước trái cây, mật ong, dâu tây, bánh gato… thú vị nhỉ. Điều quan trọng là cần phải có một hệ thống cách âm tốt và hệ thống ánh sáng hoàn hảo.

Từ lúc có ý tưởng này nhiều đêm tôi vẫn mơ về cái quán cafe nhỏ của mình, mọi thứ cứ như trong đầu ấy. Tôi vẫn mơ bản thân mình sẽ là ông chủ, cũng là nhân viên chào mời, thu ngân và phục vụ. Mọi người đến với quán cafe luôn cảm thấy vui vẻ và thư giản ngay cà nhân viên, vì ở đấy quan niệm chủ và nhân viên được dùng đến trong mức tình cảm, nghĩa là vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mọi người nên chẳng cần mang cái mác của ai ra cả. Như thế thì thật là tuyệt vì tôi ko muốn mỗi ngày đi làm đều fải đếm từng giây trôi qua để thở phào khi đã hết một ngày như những lúc tôi đã từng…

Dù sao đó cũng là giấc mơ từ hồi cấp 3 đến giờ, lúc này tôi vẫn cố gắng để theo đuổi giấc mơ của mình. Tôi nghĩ khi nào học xong ngành này, tôi muốn học tiếp lên cao học ngành nghiên cứu văn hóa truyền thống Đông Nam Á. Tôi biết suy nghĩ và ý tưởng của mình còn nhiều, đôi mắt vẫn muốn xem nhiều điều chưa biết và đôi chân vẫn chưa cảm thấy mỏi bao giờ. Tôi sẽ cố gắng, vì tôi biết bản thân mình 1 nửa B-side có lúc tưởng chừng như rơi vào trạng thái vô thức. Có khi tôi quên mất mục đích sống của hiện tại là gì và mơ hồ về ý nghĩa của một con người. Từ lúc học cấp 2 thì tôi đã có suy nghĩ này rồi nên bản thân luôn cố gắng tự động viên mình ko thể quên đi điều này được. Con người có lúc vui và buồn, tôi thì chỉ có lúc cảm thấy vô thức và mất dần phương hướng, và lúc đó thì suy nghĩ về nhiều thứ lớn lao, nào là trách nhiệm, nghĩa vụ, mục đích rồi thì sẽ đến chủ nghĩa duy vật, duy tâm, duy ý chí, chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa cộng đồng… và có lúc tôi ko thể dừng lại, lúc đó tôi như một người say và ko thể làm gì. Mơ hồ quá… tôi biết bản thân mình phải dành lấy từ chủ, tôi là tôi ko phải lúc nào cũng là Dark hay B-side vì ngày mai là một ngày mới.

Giấc mơ vẫn còn đó, đôi chân fải bước và bàn tay cố nắm lấy những ngôi sao…

Ngày đang tắt nắng

 
5 Comments

Posted by on 20/02/2008 in motion

 

Gift

 

Hồn nhiên đi đừng nóng vội, tình đâu phải trò chơi.
Cứ hãy sống và yêu đời, tình yêu sẽ tìm đến em,
Tình yêu như là món quà, dành cho bé bất ngờ. 

Gift nghĩa là món quà và món quà chỉ dành cho những đứa trẻ ngoan biết nghe lời bố mẹ. Bài viết này được viết vào một buổi sáng mùa đông khi ngày Giáng Sinh đã qua và một Năm Mới bắt đầu…

Tôi thích dịch Gift là Lễ vật vì như vậy Gift ko chỉ là một món quà bình thường mà Ông Santa Claus dành cho trẻ ngoan trong một năm qua vào ngày Lễ Giáng Sinh, Lễ vật dành cả cho người lớn – những người sống tốt, yêu đời và có ích cho mọi người.

Mỗi ngày trôi qua có bao nhiêu người đang tự dằn vặt trong nỗi cô đơn trống trải của bản thân? Bao nhiêu người cứ chạy đi tìm cái gọi là \’tình yêu chân chính\’ của riêng mình? Bao nhiêu người cố gắng nắm giữ, đấu tranh hay giành lấy tình-yêu-lẽ-ra-là-của-mình từ người khác? Như vậy gọi là tình yêu sao? Trẻ con thật!

Tôi có nhiều người bạn – những người bạn \’trẻ con\’ của tôi. Họ luôn dằn dặt và cô đơn bởi một nỗi niềm nào đó. Tất cả đều là cái mà họ gọi là \’tình yêu\’ đó. Thật sự mà nói, tình yêu của một đứa trẻ học yêu thì vẫn thế thôi, vấn đề ở chỗ nó không biết cái nào là yêu và cái nào là học theo người khác để yêu.

Giáng Sinh đến tôi vẫn cũng háo hức chờ Santa Claus mang quà đến trong đêm khuya. Một năm sống tốt, yêu đời và có ích thì sẽ có quà tặng tình yêu. Năm nay tôi đã cố gắng nhiều, đã sống tốt hơn cách đây 1 năm rồi. Cũng đã không còn sự hiện diện của Dark mỗi đêm, không còn nghe câu chuyện của B-Side vào những ngày đông ảm đảm thế này. Tôi đã học được nhiều điều trong 1 năm qua, đôi chân đã bước đi được nhiều hơn, đôi tay nắm lấy nhiều bàn tay hơn và đôi mắt nhìn được sâu sắc hơn. Trái tim tôi đã phần nào biết cởi mở cho gia đình, bạn bè, công việc và nhất là cho bản thân.

Một buổi sáng bình thường tôi thức dậy rất uể oải và cần được nạp năng lượng thì lúc đó ko muốn nói chuyện với ai cả. Nhưng mỗi sáng được nghe thấy \”Goodmorning Hanki\” tôi thật sự phấn chấn – Đó là một món quà.

Mỗi ngày nhận được email và điện thoại của mọi người kể tôi nghe những câu chuyện mới của họ, những bức ảnh về ngày Lễ Giáng Sinh, về tuyết và về tình yêu – Đó là một món quà.

Tôi vẫn có những người bạn mới rất tuyệt vời, và mỗi người trong họ là một món quà. Những món quá với giấy gói có thể là lấp lánh, có thể sờn cũ hay không bóng bẫy cho lắm… nhưng tất cả quà tặng bên trong với tôi đều giá trị. Một năm qua tôi sống tốt và tôi đã có những món quà thật sự đáng yêu, tôi cảm ơn Santa Claus và những \”món quà\” của tôi.

Và sáng nay tôi đã nhận được một \”món quà\” đáng yêu thế này

Huynh Tai – Dec 12 87 (26/12/2007 1:16:54 Sáng): Gọi bằng gì bây giờ nhỉ, Hanki ha!. Hanki biết không! tối này mắc dù là mệt lắm nhưng vẫn cố ngồi xem mấy bài viết gần đây của Henki trong Blog. Henki viết Blog đẹp và hay lắm, phải nói là rất hay nữa kia. Mèo ngốc đọc xong, tuy ngốc thật nhưng cũng hiểu Hanki có mang nhiều tâm sự lắm. từ cái cách viết văn của Hanki, mèo ngốc thấy hình như Hanki hiền và trầm tính lắm vậy! Đọc xong mấy bài viết tự nhiên thấy xúc động quá, những điều mà Hanki viết rất thật, thật đến nỗi Tài đây giật mình khi thấy hình ảnh của mình ở trong những bài viết đó

Huynh Tai – Dec 12 87 (26/12/2007 1:19:53 Sáng): Hanki có thì có thể tâm sự với mèo ngốc nha, sẵn sàng lắng nghe. Chúc Hanki luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, mau nhận được món quà ý nghiã nhất, tốt nhất mà Hanki trông chờ bấy lâu nay. Sống tốt nhé

Huynh Tai – Dec 12 87 (26/12/2007 7:43:55 Sáng): chào buổi sáng Hanki, sau một ngày nói chuyện tôi đã nhìn khác về bạn 360 độ so với lúc mới nói chuyện với nhau. Thật tình, lúc đầu mình không thích nick của cậu, nên khi nói chuyện, mình chỉ nói cho qua chuyện, ngay cả tên thật cũng không cho nữa. Nhưng bây giờ nghĩ lại thấy tiết và thấy có lỗi với Hanki quá. Hanki cho con mèo ngốc nghếch này xin lỗi nha. Cứ mỗi lần đọc một entry của hanki là mèo ngốc đây rất xúx động: văn chương của Hanki thì thật là khỏi chê, bài viết thì hình như chất chứa nhiều cảm xúc lắm

Huynh Tai – Dec 12 87 (26/12/2007 7:53:51 Sáng): Hanki này, mình có đọc qua 100 Questions của Hanki, mỉnh thấycó một câu hỏi mà mình ước gì Hanki đừng trả lời như vậy. Đó là câu 22. Bạn có dễ dàng tin tưởng vào người khác không?- Không. Rất khó để tôi tin tưởng một ai đó, ngay cả bản thân. Hanki nên tin tưởng hơn vào mọi người, không phải ai cũng xấu hết đâu!. Câu 24. Bạn ghét loại người như thế nào nhất ?-Tôi không ghét, chỉ là không nhớ những người tôi cảm thấy không hợp nhau. Hanki ơi, Hanki mà quên một người, đó là hình phạt nặng nhất mà Hanki dành cho họ đó. Trong số 100 câu trả lời của Hanki, mèo ngốc thích nhất câu trả lời thứ 100 \”Tôi yêu cậu được không?\” :x

Huynh Tai – Dec 12 87 (26/12/2007 7:55:11 Sáng): Chúc Hanki một ngày tốt lành, sống vui nhé!

Và Năm Mới sẽ đến, đôi chân tôi vẫn đi để được học thêm nhiều điều mà t
ôi cần phải học, để nhận được nhiều \”quà\” hơn. Và tôi vẫn sẽ cố gắng sống tốt để nhận được món quà tình yêu. Chắc chắn tôi sẽ được nhận thôi.

Những món quà mở ra cùng một lúc tôi nhận được một điều. Đó là tình yêu bao la. Tôi trân trọng và ghi nhận điều đó từ sâu tận tấm lòng…

Những điều đẹp nhất và tốt nhất trên thế giới không thể được nhìn thấy hay chạm vào mà chỉ có thể được cảm thấy bằng con tim.

Ngày sắp sang mùa
 
1 Comment

Posted by on 25/12/2007 in motion

 

Thẻ:

Strangers

 

Những người bạn của ta tất cả đều đã từng là những người lạ. 

 

Cũng đã từng là một người lạ… Tôi và H.Pepper quen nhau trong một forum nào đó cách đây 1 năm rồi. Không lâu lắm nhưng tôi cũng phải cố gắng níu kéo dữ lắm mới giữ lại được từng mảng ký ức rời rạc của Pepper, vì tôi đã có 1 lời hứa cho bản thân mình và thế nên tôi phải cố gắng thực hiện. Cũng không mấy khó khăn, nhưng không quá dễ dàng. Một ngày mùa đông ở nửa vòng trái đất chúng tôi quen nhau và kể từ lúc ấy trở thành bạn thân thật rồi. Không phải chỉ là nói chuyện qua voice hay điện thoại, dù có lúc không thực sự liên lạc với nhau nhưng biết là cả 2 cũng luôn ở bên cạnh nhau rồi đấy! Một lời hứa sẽ gặp nhau vào một ngày tháng 4 nào đó, bởi 2 đứa có cùng 1 cung, sinh nhật cách nhau tròn 2 tuần lễ. Để rồi gặp nhau, cộng 2 ngày sinh lại rồi đem chia 2… 2 đứa sẽ tổ chức sinh nhật cùng nhau. Nhưng… tôi chẳng hiểu sao, 1 ngày Pepper bỗng nhiên mất tích, vẫn cố liên lạc với tôi qua Jones – em trai Pepper, vì Pepper ở bệnh viện. Nhưng rồi lại bốc hơi, lại mắt tăm đâu đó. Và tôi vẫn giữ lời hứa của mình. Một ngày nào đó tôi sẽ đón chuyến bay đi nửa vòng trái đất đến Netherland… không phải là Neverland, vì tôi luôn giữ lời hứa dành cho mình. Một ngày nào đó, tôi sẽ bấm chuông cửa và hỏi người tôi muốn gặp ở tận Netherland – cách đây nửa vòng trái đất.

Cũng đã từng là một người lạ… phải nói là rất lạ. Có lẽ đây là một câu chuyện nhỏ hư cấu hay một chút duyên số nào đó đưa chúng tôi gặp nhau. Một đêm hè trong lành và dịu mát ở Nhatrang, tôi và ông bạn Paul già lang thang khắp khu phố biển tìm kiếm quán bar nào đó để ăn nhậu. Sau một hồi cứ kén cá chọn canh của Paul, chúng tôi tạt vào 1 quán bar nhỏ bên đường. Sau khi ăn uống no nhưng không say vì tôi hầu như không dùng chất kích thích nào, tôi trở vào ngồi ngay cạnh quầy bar vừa xem bóng đá vừa xem bọn choai choai lớn tuổi chơi billard. Mãi một lúc tôi bất chợt có cảm giác ai đó mãi nhìn mình. Phút chốc tôi bắt được ánh mắt của người đó và rồi cậu ta hỏi tôi có biết tiếng Anh không, vì hắn nghĩ tôi là người Vietnam. Sau cuộc nói chuyện khơi mào chào hỏi tôi biết hắn tên Josh – một cái tên khá hay và đẹp theo cách nghĩ của tôi, vì không thông thường như Johnny hay José. Josh có đi mắt đẹp màu xanh nước biển – thứ mà tôi luôn bị cuốn hút bởi những ai sở hữu nó. Josh đến từ Úc để dự sinh nhật của bạn mình ở Nhatrang. Và rồi tôi cảm thấy chúng tôi khá hợp nhau xét về sở thix, một lúc nói chuyện sau đó để rồi cũng chia tay và trao vội cho nhau mảnh giấy ghi email để còn liên lạc. Nhưng… Josh ko liên lạc với tôi còn tôi thì ko thể mail cho hắn, vì chữ hắn xấu quá nên có lẽ tôi ko đọc được. Và chúng tôi vẫn sẽ là người lạ, như trong \”Turn left, turn right\” vậy, và nếu có duyên thì tất nhiên sẽ…

Cũng đã từng là một người lạ… Tôi đến nhà hàng đó theo một lẽ thường tình. Và mỗi lần đến tôi lại được đón tiếp bởi hắn. Luôn thường trực cái vẻ ngơ ngơ ngáo ngáo, chút dịu dành nữ tính và nụ cười khẻ tôi có chút ấn tượng về hắn. Cứ mỗi lần đến là vô tình đến ca của hắn, nhưng câu chuyện chỉ có thể thôi. Vì tôi cũng mong 1 ngày gặp lại, dù là rất khó khăn vì tôi hoàn toàn chẳng nhớ gì về hắn! Ngay cả một cái tên. Chúng tôi vẫn là những người lạ.

Cũng đã từng là một người lạ… Quen nhau ở tiệm DVD nào đó với vài câu hỏi bâng quơ về 1 bộ phim đang trình chiếu. Tôi và Phúc quen nhau như thế. Thế rồi tôi đi cộng tác và vô tình nhận được cú điện thoại bất ngờ của Phúc. Để làm gì? Thật lạ? Chỉ làm bạn với nhau thôi ah, sao lại có số fone của tôi? Thật là lạ. Nhưng cũng chẳng được bao lâu bởi người lạ và tôi không cùng quan điểm thì mãi là người lạ. Nhưng với tôi, Phúc chẳng hề xa lạ bao giờ. Tôi vẫn còn giữ số fone và profile của Phúc. Nhưng… lại nhưng… với Phúc tôi hoàn toàn xa lạ.

Cũng đã từng là một người lạ… Nhưng chỉ sau một ngày làm việc cùng nhau họ và tôi trở thành 1 gia đình. 2 tuần sau đó là những chuỗi ngày liên tiếp của sự chia sẻ lẫn nhau, từ công việc cho đến tình cảm. Để rồi sau 2 tuần làm việc, vui chơi và sống cùng nhau tôi có một đại gia đình. Ngày chia tay bọn họ khóc, tôi thì hoàn toàn không. Nhưng tôi biết tôi sẽ là người nhớ họ nhiều lắm. Trở lại cuộc sống thường nhật, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau dù không thường xuyên lắm. Chúng tôi không còn là người là dù 2 tuần quả thật rất ngắn ngủi, nhưng đã từng là gia đình thì không bao giờ quên nhau. Tôi luôn hy vọng và mong chờ ngày nào đó, khi những đường thẳng lại cắt nhau một lần nữa trong chuyến hình trình của chúng.

Cũng đã từng là một người lạ… Nhưng có thể tôi gặp họ ở một đâu đó, một khoảng khắc nào đó. Có thể chỉ biết nhau vài phút, hay vài tuần. Cũng có thể gặp nhau cả ngày tháng dài đăng đẳng. Nhưng… có người gặp vài phút để rồi nhớ mãi, có người học với nhau cả đời chả nhớ nỗi cái tên. Tất cả đều đã từng là người lạ. Quan trọng là có muốn gặp lại nhau hay không, có duyên với nhau hay không. Bởi dù đã ko còn là người lạ, nhưng chẳng muốn thì cũng sẽ lại là người lạ đấy thôi. Tất cả đều do bản thân suy nghĩ và mong ước thế nào.

 Lẽ nào tôi luôn là người lạ trong mắt của mọi người? Đó là do tôi sao? Thế mà tôi chẳng muốn ai là người là, vì tôi còn nhớ mọi người rất nhiều, nhớ từng chi tiết một.

Lẽ nào sao băng bay ngang qua bầu trời để lại một vệt
sáng dài sau nó mà chẳng có nghĩa lý gì hay sao?

Lẽ nào những đường thẳng trong không gian cố gắng chạy thật xa để cắt nhau tạo thành trung điểm hay trung tuyến nào đó, và rồi cố gắng chứng mình cái trung tuyến ấy mà chẳng có mục đích gì hay sao?

Lẽ nào mọi người quen nhau rồi lại ngờ ra thành… những người lạ vậy sao?

Tôi không muốn chút nào! Chưa từng

 

Ngày đang tắt nắng
 
2 Comments

Posted by on 20/12/2007 in motion

 

Thẻ:

Mistletoe

 

Mistletoe nghĩa là cây Tẩm Gửi. Không biết mọi người còn nhớ 1 câu chuyện trong Doreamon này không. Câu chuyện kể về Nobita muốn có cuộc sống sang trọng và dư giả như Xekô, và rồi Doreamon đã giúp nó bằng cách cho 1 nhánh cây tầm gửi… Gắn nhánh cây này trước nhà ai đó, nó sẽ hiển là người trong ngôi nhà đó 1 cách đường hoàng. Câu chuyện này tôi đọc hồi còn bé xíu và cho đến giờ vẫn còn nhớ, vẫn còn thích nhánh cây tầm gửi đó. Bởi vì! 

Có những lúc chạy xe trên phố vào buổi chiều nhạt hay đêm tối, bất chợt ghé mắt trông vào ngôi nàh của ai đó bên đường tôi thấy được nhiều cảnh lạ. Có ngôi nhà ấm áp, có ngôi nhà sụp sệ hay đâu đó có tiếng cười, tiếng khóc lẫn tiếng hoan hỉ. Nghĩ chuyện như một bức tranh sinh động. Lắm lúc tôi ước gì mình cũng có 1 nhánh cây tầm gửi để bước vào ngôi nhà vô tình nào đó sống 1 ngày, để hiểu tình cảnh ngôi nhà ấy, để thêm 1 chút cảm xúc cho \”câu chuyện đời tôi\”. Còn nhớ có lần chạy ngang phố hàng thuốc Đông Y, nhìn những cửa hàng chất đầy thuốc, những mùi hương oải hương, quế, kỳ nam… tôi chẳng biết hết. Lúc đó, ước gì mình có thể vào đó sống 1 ngày, hay ít chăng có 1 người yêu ở đó để được ngày ngày tới hít \”hương vị thuốc Đông y\”. Còn nhiều \”cửa số\” khác nữa, nào là phố lồng đèn, vườn lan, làm nhang, làm gốm…

Chuyện tầm gửi chỉ có. Có lần nghĩ đến câu chuyện này có phải vì vậy mà tôi thix nghề du lịch và đã chọn. Tôi cũng có 1 ước mơ thế này. Tôi muốn có lúc trở lại Hà Nội 1 lần nữa, không phải đi làm, không phải đi chơi. Tôi sẽ đến tất cả các làng nghề truyền thống ở đó, ăn ở và học nghề để tìm hiểu kỹ lưỡng chi tiết thật thông thạo. Nào là làng nón, làng gốm, làng trống, làng giày… tôi sẽ đi hết. Sau đó tôi sẽ thiết kế 1 tour du lịch học nghề chứ không phải tham quan. Đó là điều tôi muốn làm sau này khi tôi có cơ hội.

Hiện tại tôi cũng là… \”tầm gửi\”. Câu chuyện về cây tầm gửi tôi sẽ còn kế tiếp nữa trong entry lần sau. Có lẽ hôm nay tôi muốn viết chút gì nhưng vẫn chưa nghĩ ra được cách viết. Câu văn lủng củng thế nàym tôi cảm thấy xấu hổ quá! Nhưng mai thì tôi không thể viết được rồi. Chắc chắn tuần sau tôi sẽ viết dài hơn và sâu hơn, với chính giọng văn bình thường của tôi từ trước đến giờ.

Ngày đang tắt nắng

 
3 Comments

Posted by on 06/12/2007 in motion

 

Thẻ:

Chuyện tình Ly và Nước

Ly nói: “Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!”

Chủ hỏi: “Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?”
Ly đáp: “Chắc vậy!”
Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.
Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.
Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.
Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.
Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là ‘an bài’ của duyên phận.
Ly kêu lên: “Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!”
Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.
Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.
Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.
Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.
Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.
Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân quý?
Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?
 
Leave a comment

Posted by on 08/10/2007 in motion

 

Thẻ:

Chiếc cassette cũ

Chủ nhật ở nhà, bạn lại lôi cái máy cassette hiệu Sharp cũ xì ra lau chùi. Có lẽ cái máy này cũng chẳng kém tuổi bạn bao nhiêu. Nhiều người ái ngại bảo quẳng quách cái máy đó đi hay bán rẻ cho mấy bà mua ve chai cho rồi. Bạn chỉ cười.

Bạn kể quê bạn ở xứ dừa Bến Tre. Cái xứ mà khi đêm xuống, nằm trong nhà người ta có thể nghe cả tiếng ho của một con… muỗi. Chán cái cảnh sớm tối nặng nề này, ba của bạn giấu mẹ, lấy hết số tiền dành dụm bấy lâu để mua cái máy hát này.
Mẹ biết chuyện giận ba lắm, nhưng chỉ hai ngày mẹ lại mê tít cái máy. Thế là từ đó, mỗi ngày, khi gà chưa lên chuồng, cả nhà lại quây quần bên cái máy hát.
Thời gian dần trôi, bạn tốt nghiệp phổ thông, rồi đậu đại học, ngơ ngác khăn gói lên Sài Gòn bắt đầu một cuộc sống mới. Tuần đầu tiên xa nhà, thư về bạn thút thít nỗi buồn, nỗi nhớ đủ thứ.
Một buổi trưa Sài Gòn mưa mù trời, bạn hết hồn khi nghe tiếng bà chủ nhà gọi xuống gặp ba – đang co ro trong chiếc áo mưa mỏng tang, trên tay ôm chặt cái bọc to đùng, lót cẩn thận. Vào nhà, ba nhẹ nhàng tháo cái bọc, nói: “Tối buồn, con mở băng hay đài mà nghe…”. Ba nhìn con, con nhìn ba và cái máy cassette, cả hai nghẹn lòng. Rồi ba đội mưa, tất tả về lại Bến Tre cho kịp chuyến xe.
Cái máy hát lăn lóc theo bạn suốt những năm đại học. Nó cũ quá, lúc hư cái này, lúc hư cái kia. Mỗi lần đem đi sửa, bạn chỉ sợ tiệm từ chối vì ngại.
Rồi bạn ra trường, có việc làm ổn định. Dù lương dư sức mua được dàn máy hifi nhưng bạn vẫn giữ gìn cái máy cassette cũ. Ba đã vĩnh viễn đi xa sau một cơn bạo bệnh. Cái máy cũ cũng tự dưng tắt tiếng, không sử dụng được, sửa cũng không được. Lúc rảnh, bạn lại lôi cái máy cũ xì, cồng kềnh ra lau chùi, dù nó chẳng còn dùng gì được.
“Mỗi lần ngồi bên chiếc máy, hình như mình thấy ba đang ở đâu đó, đang cười cười nhìn mình”, bạn bảo.
 
Leave a comment

Posted by on 08/10/2007 in motion

 

Thẻ:

Sắc màu

Có một ngày sắc màu của thế giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai có gam màu đẹp nhất, quan trọng nhất, hữu dụng nhất và được yêu thích nhất.

Xanh lá cây nói: “Tôi quan trọng nhất. Tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng. Tôi được chọn màu cho cỏ cây, hoa lá. Không có tôi, tất cả mọi loài trên thế gian này sẽ không thể tồn tại. Cứ hãy nhìn về cánh đồng kia, bạn sẽ thấy một màu xanh bạt ngàn của tôi”.

Xanh dương chen vào: “Bạn có nghĩ về trái đất. Vậy bạn hãy nghĩ về bầu trời và đại dương xem sao. Nước chính là nguồn sống cơ bản nhất, được tạo ra bởi những đám mây hình thành bởi những vùng biển rộng lớn này. Hơn nữa, bầu trời sẽ cho khoảng không rộng lớn, hòa bình và sự êm ả”.

Màu vàng cười lớn:” Ôi các bạn cứ quan trọng hóa. Tôi thì thực tế hơn, tôi đem lạ tiếng cười, hạnh phúc và sự ấm áp cho thế giới này. Này nhé, mặt trời màu vàng, mặt trăng màu vàng và các vì sao cũng màu vàng. Mỗi khi bạn nhìn vào một đóa hướng dương, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới này đang mỉm cười. Không có tôi cả thế giới này sẽ không có niềm vui”.

Màu cam lên tiếng: “Tôi là gam màu của sự mạnh khoẻ và sức mạnh. Mặc dù lượng màu của tôi không nhiều bằng các bạn, nhưng tôi mới đáng giá nhất vì tôi là nhu cầu của sự sống. Tôi mang đến hầu hết các vitamin tối quan trọng như cà rốt, cam, xoài, bí ngô, đu đủ… Tôi không ở bên ngoài nhiều nhưng khi bình minh hay hoàng hôn xuất hiện là màu sắc của tôi. Ở đây có bạn nào sánh kịp được với vẻ đẹp ấy không?”.

Màu đỏ không thể nhịn được cũng nhảy vào cuộc: “Tôi là máu, cuộc sống này là máu. Tôi là màu sắc của sự đe dọa nhưng cũng là biểu tượng của lòng dũng cảm. Tôi mang lửa đến cho con người. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì mục đích cao cả. Không có tôi, trái đất này sẽ trống rỗng như mặt trăng. Tôi là sắc màu của tình yêu và đam mê, của hoa hồng đỏ, của hoa anh túc”.

Màu tím bắt đầu vươn lên góp tiếng: “Tôi tượng trưng cho quyền lực và lòng trung thành. Vua chúa thường chọn tôi vì tôi là dấu hiệu của quyền lực và sự xuất chúng. Không ai dám chất vấn tôi. Họ chỉ nghe lệnh và thi hành!”.

Cuối cùng, màu chàm lên tiếng, không ồn ào nhưng đầy quyết đoán: “Hãy nghĩ đến tôi. Tôi là sắc màu im lặng và hầu như không ai chú ý đến tôi. Nhưng nếu không có tôi thì các bạn cũng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài. Tôi tượng trưng cho suy nghĩ và sự tương phản, bình minh và đáy sâu cả biển cả. Các bạn phải cần đến tôi để cân bằng cho bề ngoài của các bạn. Tôi chính là vẻ đẹp bên trong”.

Và cứ thế các sắc màu cứ tiếp tục tranh luận, thuyết phục màu khác về sự trội hơn của mình. Bỗng một ánh chớp sáng lóe trên nền trời, âm thanh dữ dội của sấm sét và mưa bắt đầu nặng hạt. Các sắc màu sợ hãy đứng nép sát vào nhau để tìm sự ấm áp.

Mưa nghiêm nghị nói: “Các bạn thật là ngớ ngẩn khi chỉ cố gắng vật lộn với chính các bạn. Các bạn không biết các bạn được tạo ra từ một mục đính thật đặc biệt, đồng nhất nhưng cũng khác nhau? các bạn là những màu sắc thật tuyệt vời. Thế giới này sẽ trở nên nhàm chán nếu thiếu một trong các bạn. Nào, bây giờ hãy nắm lấy tay nhau và bước nhanh đến tôi”.
Các màu sắc cùng nắm lấy tay nhau và tạo thành những màu sắc đa dạng.
Mưa tiếp tục: “Và từ bây giờ, mỗi khi trời mưa tất cả các bạn sẽ vươn ra bầu trời bằng chính màu sắc của mình và phải hợp lại thành vòng để nhắc nhở rằng các bạn phải luôn sống trong hòa thuận, và ta gọi đó là cầu vồng. Cầu vồng tượng trưng cho niềm hy vọng của ngày mai”.

Và cứ như thế mỗi khi trời mưa, để gội rửa thế giới này, trên nền trời sẽ ánh lên những sắc cầu vồng làm đẹp thêm cho cuộc sống, để nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tôn trọng lẫn nhau.

 
Leave a comment

Posted by on 08/10/2007 in motion

 

Thẻ:

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 30 other followers